Lamborghini Huracán LP 610-4 t
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

 Tôi yêu Lucifer


Phan_12 end

Biết cô không hiểu ngôn ngữ của mình, Ma vương bắt đầu tâm sự trải lòng hết với cô. Cai quản Ma giới hàng trăm triệu năm, hắn đã sớm chán nản mệt mỏi, kỳ vọng và kính sợ của tất cả ác ma trong Ma giới, là một trách nhiệm nặng nề.

Nếu có người thừa kế... hắn rất muốn bỏ xuống tất cả, nếm thử mùi vị tự do. Hắn cái gì cũng đều có, cái gì cũng không thiếu, chỉ trừ bỏ tự do. Chỉ có ở trước mặt thiên sứ, hắn mới có thể hít thở được một chút không khí tự do.

“Dù sao ngươi cũng không hiểu, nói cho ngươi cũng không sao.” Trìu mến vuốt ve mái tóc hoàng kim của cô, thiên sứ dịu ngoan nằm ở trong lòng hắn.

“Nếu... nếu...” Thiên sứ mập mờ nói ra ngôn ngữ ác ma, “Nếu nói, ta nghe hiểu thì sao?”

Ma vương hung hăng đẩy cô ra, nắm chặt bờ vai cô, “Ngươi gạt ta? Ngươi luôn luôn gạt ta?!”

Dưới sự phẫn nộ tà ác khiến người run sợ, thiên sứ lại can đảm bạo dạn nhìn vào mắt hắn, “Ta... ta vốn không hiểu, nhưng ngươi nói với ta nhiều như vậy... Ngôn ngữ có logic có thể theo được.”

“Không ai có thể dựa vào logic của ngôn ngữ mà vô sự tự thông*...” Hắn bỗng im bặt, kinh ngạc nhìn thiên sứ, “Ngươi là... Trí thiên sứ?”

(*vô sự tự thông: không cần học cũng biết)

“Ta chính là Trí thiên sứ.”

Một trong Tứ đại thiên sứ có sức mạnh có thể sánh ngang cùng Thần! Cư nhiên lại để cho hắn giam cầm trong tẩm cung Ma giới?!

“Ngươi đã có thể rời đi từ lâu! Nói, ngươi ở lại đây có mục đích gì?” Ma vương vừa tức vừa giận kéo lấy mái tóc vàng của cô.

Cô dũng cảm không để cho nước mắt rơi xuống, “Bởi vì ta muốn học làm sao có thể gọi tên chàng. Lucifer, ta muốn có thể gọi tên chàng một cách chính xác, dùng chính ngôn ngữ của chàng.”

(* Lucifer: tên của Satan trước khi bị đày xuống trần gian, trong thần thoại của người Do Thái và Ki-tô giáo)

Buông lỏng tay, suy sụp, hắn không thể giải thích vì sao chỉ là gọi một cái tên, lại có thể khiến cho trái tim hắn bị đả kích lớn như vậy?

Bao nhiêu nữ nhân đã từng gọi tên hắn, hắn cũng từng lừa gạt cưỡng đoạt không ít linh hồn và thân thể, mà chỉ có thiên sứ này khiến cho hắn không nỡ xâm phạm, chỉ nhẹ nhàng gọi tên của hắn, là có thể làm cho trái tim của hắn run rẩy kịch liệt.

Đây là một cảm giác xa lạ lại làm người ta sợ hãi.

“Trí thiên sứ, tên ngươi là gì?” giọng của hắn khàn khàn mà yếu ớt.

“Ta sợ mình đã không còn xứng với cái tên này rồi.” Thanh âm như hát của cô, xướng lên cái tên của mình, “Dùng ngôn ngữ ác ma mà nói, tên của ta có ý nghĩa là ‘Duệ Trí’.” Vùi gương mặt xinh đẹp trong lòng bàn tay, cô khóc nấc lên.

Đây là chuyện không có khả năng, cũng không nên xảy ra.

Nhưng ngày hôm sau, người trên ngôi vị Ma hậu vẫn luôn bỏ trống kia, rốt cục cũng theo Ma vương vào triều sắc phong.

Tất cả chúng ác ma đều hít một ngụm khí lạnh, chỉ vì Ma vương làm ra một chuyện có khả năng sẽ dẫn đến khai chiến giữa Thiên giới và Ma giới - Hắn chính thức cưới một trong Tứ đại thiên sứ làm vợ - Trí thiên sứ.

Không có bất kỳ một ác ma nào dám lến tiếng khuyên nhủ, chỉ duy nhất một ác ma quý tộc dám chậm trễ hành lễ với Ma hậu, ngày hôm sau liền mai danh ẩn tích, ngay cả thi thể cũng không tìm thấy. (ai lai kịt (♥_♥))

Nghe đâu hình như trong tầng tháp bi thảm ở pháp trường, mỗi ngày đều nghe thấy linh hồn của ác ma quý tộc kia gào hét thảm thiết.

***

Từ sau khi có thiên sứ Ma hậu, Ma vương hiếm thấy trở nên từ bi hẳn hơn, tình trạng diệt tộc tàn khốc cùng tàn sát, cũng giảm bớt hơn trước kia rất nhiều. Chỉ vì Ma hậu không nhẫn tâm.

Thế nhưng, chốn Ma giới lấy sợ hãi, tàn khốc làm gốc rễ thống trị này, lại bởi vì vậy mà dần dần mà sinh ra phản loạn.

Đắm chìm trong yêu đương vui sướng, Ma vương đối với hết thảy đều không hề để ý, trong lòng hắn tràn ngập hình bóng Duệ Trí, năm lần bảy lượt khoan thứ cho đám quý tộc mạo phạm.

Nhưng, ứng cử viên cho người thừa kế vương vị lại lo lắng nặng nề.

Hậu cung của Ma vương được tính bằng đơn vị hàng nghìn, nhưng trước nay chưa có ai sinh hạ được vương tử. Cho nên, chúng quý tộc có tư cách kế thừa vương vị, đối với vương vị đều như hổ rình mồi, lại e sợ Ma vương lãnh khốc vô tình và pháp lực cường đại mà không dám vọng động.

Lại nói, bọn họ cũng cần dựa vào bàn tay của Ma vương để thống trị đám ác ma không an phận. Ở trong mắt họ, thiên sứ là loại sinh vật giả nhân giả nghĩa mà yếu ớt, làm ô nhiễm đến Ma vương mà bọn họ kính sợ đến tình trạng này, thậm chí có khả năng làm cho Ma giới sụp đổ...

Không thể tha thứ được!

Càng không thể tha thứ là, ả đàn bà đê tiện của Thiên giới kia, cư nhiên sinh hạ được con của Ma vương, mà còn lại là con trai! Dứt khoát cướp mất hy vọng kế thừa vương vị của họ!

Đám ác ma các quý tộc bất hòa lần đầu tiên đoàn kết lại, nhiều lần bí mật bàn mưu, rốt cục thương nghị được một biện pháp tốt nhất...

***

Mặc dù khát vọng ánh mặt trời, nhưng chưa bao giờ từng nói ra miệng. Duệ Trí ôm con ngồi ở cửa sổ, thỏa mãn nhìn con trai mình. Đứa bé này, chính là ánh mặt trời của cô ở chốn Ma giới u ám.

Cô định cư ở Ma giới, trở thành vợ của Ma vương.

Mặc dù Ma vương bảo vệ cô mọi mặt chu toàn, nhưng cô vẫn sâu sắc cảm giác được địch ý của những ác ma khác.

Cô cũng không thể làm được gì, chỉ có thể lẳng lặng, lẳng lặng cầu nguyện. Không thể gọi tên Thiên phụ thân ái, cô chỉ có thể thành tâm hướng lên ánh trăng cầu nguyện. Nguồn sáng duy nhất chiếu rọi Ma giới, xin hãy nghe lời cầu nguyện của cô...

Đứng từ xa nhìn cô, trong lòng Ma vương tràn ngập cảm giác nhu tình xa lạ.

Có thể sao? Hắn thống trị Ma giới đã rất lâu rồi, có thể gỡ bỏ trọng trách xuống rồi sao? Tùy tiện đem vương vị cấp cho tên nào dã tâm bừng bừng cũng được, hắn dự tính dẫn Duệ Trí cùng con trai của họ, đi đến nơi giao giới giữa Thần - Ma ẩn cư.

Lòng của hắn không còn lãnh khốc nữa, không thể trở lại là Ma vương vô tình được nữa.

Muốn nghỉ ngơi, cũng nên nghỉ ngơi rồi, nhưng hắn có trách nhiệm với Ma giới này, vẫn nên sắp xếp ổn thỏa một chút.

Đến gần người trong lòng, hai người nhìn nhau cười.

Nơi Ma giới lạnh lẽo u ám này không thích hợp với thiên sứ của ta. Hắn yêu thương vuốt ve gò má tái nhợt của Duệ Trí. Rất nhanh, sẽ rất nhanh thôi, ta sẽ mang nàng đến nơi có ánh mặt trời chiếu rọi khắp nơi, cùng sống những tháng ngày không bị quấy rầy, nàng ngẩng đầu sẽ không nhìn thấy ánh trăng ảm đạm nữa, mà sẽ là vầng thái dương rực rỡ.

Sẽ rất nhanh thôi...

Thế nhưng, khi Sí thiên sứ như ánh mặt trời nóng cháy hàng lâm, trong lòng Ma vương lại không có một chút vui sướng, ngược lại là từng trận rét run.

(* Sí thiên sứ: còn được gọi là Seraphim, Luyến thần. Đây là những thiên thần thân cận nhất của Thượng đế. Họ chầu quanh chiếc ngai vàng của Ngài. Họ phát ra những quầng sáng rực lửa đại diện cho tình yêu thương của Ngài. Các Seraphim được nhắc đến như là “những con rắn lửa” và thậm chí ngay cả những chư thần khác cũng không thể nhìn thẳng vào họ)

“Vì tình hữu nghị giữa Thiên giới và Ma giới,” Sí thiên sứ giọng nói lạnh như băng, “Ta đến thăm viếng Ma hậu, thuận tiện vì một chuyện xin nhờ giúp đỡ. Trí thiên sứ của Thiên giới chúng ta đến nhân gian khảo sát, vô cớ mất tích, thỉnh Ma vương để ý giùm.”

“Ma hậu vừa sinh xong còn yếu, không tiện gặp khách.” Ma vương niết lời qua kẽ răng, “Dân cư mất tích của Thiên giới không phải chuyện của ta quản, chẳng lẽ là Sí thiên sứ là tới gây phiền toái ?”

“Không dám.” trong mắt Sí thiên sứ gần như muốn bốc lên ngọn lửa, “Nhưng Trí thiên sứ mất tích, chuyện này không phải là nhỏ. Nghe nói Trí thiên sứ bị Ma vương bệ hạ bắt được, lập làm Ma hậu, Thiên phụ từ ái tin tưởng Ma vương bệ hạ cao quý sẽ không làm ra loại chuyện phá hỏng hòa bình này, đặc biệt phái ta đến chúc mừng, đồng thời nhờ bệ hạ tìm kiếm giúp.”

Ma vương giận dữ, trên người tỏa ra tà khí âm trầm, làm chúng ma quỳ phục bên dưới run rẩy. Hơi thở nóng như liệt hỏa của Sí thiên sứ cũng làm cho chúng ác ma không dám nhìn lên.

Hai người giằng co, giương cung bạt kiếm.

Ở một nơi khác, khác hẳn với đại sảnh căng thẳng, ở trong tẩm cung ôm con, Duệ Trí tiếp một vị khách bất ngờ.

Trùm mũ áo choàng đen che đi mái tóc trắng bạc, vừa cởi ra, trong phòng tựa như rải đầy ánh trăng dìu dịu.

Ác ma dẫn người đi vào vội kích động bỏ chạy, bỏ lại Tín thiên sứ mặt đầy u sầu và Duệ Trí hai mặt nhìn nhau.

“Tín.” Duệ Trí nhẹ nhàng gọi, xúc động bất ngờ gặp lại bạn thân, làm cho cô rơi lệ, “Ngươi sao mà...”

“Lời đồn cư nhiên là thật...” Tín thiên sứ đi lên trước, nhìn đứa bé tóc đen mắt đen trong lòng Duệ Trí. “Ngươi đã chịu khổ rồi.”

Duệ Trí trầm mặc một lát, nước mắt lại không ngừng được, “Ta là cam tâm tình nguyện.”

Tín thiên sứ không có nửa điểm kinh ngạc, gật gật đầu, “Ma vương muốn nhốt ngươi, không phải là chuyện dễ dàng.” Trên mặt cô tràn ngập ưu sầu và cảm thương, “Trí à... ngươi làm sao lại để cho tình yêu che mờ lý trí? Thiên phụ nói, đứa bé này cũng là con dân Thiên giới, mang theo nó về Thiên giới đi, Thiên phụ sẽ tha thứ hết thảy.”

“Ta... ta thật có lỗi với lòng từ ái của Thiên phụ.” Duệ Trí khóc không thành tiếng, “Ta đã là vợ của Ma vương, kính xin Thiên phụ làm như không có đứa con gái này...”

“Trí!” Tín thiên sứ đánh gãy lời cô, “Cho dù Thiên phụ bằng lòng, ngươi cũng phải thử hỏi Sí có đồng ý hay không, những trưởng thiên sứ khác có đồng ý hay không a! Chuyện này một khi bị phơi bày, sẽ gây ra chiến tranh giữa tam giới Thiên, Nhân, Ma, hòa bình yếu ớt sẽ nhanh chóng sụp đổ! Ngươi nghĩ kỹ lại một chút, thiên sứ gả cho Ma vương, đây là sỉ nhục Thiên giới lớn cỡ nào!”

“Ta chưa bao giờ cảm thấy lấy Lucifer là sỉ nhục!” Duệ Trí lắc đầu, “Không, ta không đi, ta muốn ở lại đây bên cạnh chàng...”

“Sí đã tìm đến đây, đang giằng co với Ma vương.” Tín thiên sứ nhìn qua, thấp giọng nói: “Ngươi cho rằng chúng ta làm sao có thể biết tin ngươi đang ở Ma giới? Đám ác ma tà ác đã rục rịch nội đấu, cố ý truyền tin tức ra dẫn chúng ta đến. Chị em tốt của của ta, nếu ngươi không đi, sao có thể nhẫn tâm để sinh linh tam giới vì hành động của ngươi mà bị chôn cùng? Chị em tốt, trở về Thiên giới đi... Thiên phụ có thể tẩy đi dòng máu Ma vương trong cơ thể đứa bé này, để nó cũng trở thành thiên sứ...”

“Con của ta vì sao phải tẩy đi máu của ta?!” giật mình cảm giác thấy hơi thở của thiên sứ khác, Ma vương vội vàng chạy về tẩm cung, “Duệ Trí và đứa bé ai cũng không được đi! Ta không sợ hủy thiên diệt địa, kêu Thượng đế ngu ngốc vô năng kia tới gặp ta!”

“Lucifer!” Duệ Trí lớn tiếng ngăn hắn lại, “Chàng không được ô nhục Thiên phụ!”

“Ta không sợ chiến tranh!” Hắn một phen bắt lấy tay Duệ Trí, “Nàng không được đi! Nàng dám đi, ta sẽ hủy diệt Nhân giới mà nàng yêu thương bảo vệ, cùng Thiên giới đánh tới thiên hủy địa diệt mới thôi!”

“... Chàng không quan tâm đến chúng sinh linh Ma giới sao?”

“Ta chỉ quan tâm đến nàng.”

Chiến tranh... chỉ vì một mình cô, sẽ khiến cho Thiên - Ma chiến tranh, liên luỵ đến loài người vô tội. Nhân giới mà cô tận tâm tận lực yêu thương chăm sóc... nay lại bởi vì chính cô, mà dẫn đến chiến tranh...

Trận chiến này... sẽ mất đi rất nhiều người trong lòng, nói không chừng bao gồm cả con của cô, và Ma vương mà cô một lòng yêu thương...

Cô không chịu nổi a!

“Nếu ta thật sự muốn đi, chàng không giữ được.” Trấn định lại, Duệ Trí bình tĩnh nhìn Ma vương.

Không dám tin nhìn người vợ từng thề nguyền ‘sống chết có nhau’, Ma vương lạnh lùng nói: “Sao nàng không thử xem xem?”

Duệ Trí cầm lấy cây dao rọc thư trên bàn, bèn kề sát nơi cổ họng.

“Nàng làm cái gì?!” Ma vương búng tay một cái, lập tức phong hoá cây dao tan biến, “Nàng muốn làm cái gì?!”

“Phương pháp tự tử ta biết còn nhiều hơn so với tưởng tượng của chàng.” ánh mắt xinh đẹp của cô vô cùng tang thương, “Làm vậy... có thể ngăn cản chiến tranh, nếu chàng nhất định phải giữ ta lại...”

“Ta không bằng cả sinh linh tam giới sao?” Ma vương ánh mắt âm trầm, “So với nàng, sinh linh của tam giới đối với ta mà nói không là gì cả.”

Im lặng hồi lâu, Duệ Trí xót xa mở miệng, “... Ta chung quy không thuộc về nơi này.”

“Không cho phép nàng đi!” Ma vương thanh âm lãnh khốc lên, “Tiễn khách! Ta và Duệ Trí còn có chuyện phải nói, mời các ngươi về cho.”

Sí thiên sứ kích động muốn tiến lên, lại bị Duệ Trí ngăn lại, “Trở về nói cho Thiên phụ, Duệ Trí sẽ trở về tạ lỗi với Người.”

Tất cả mọi người rời đi, chỉ còn lại hai người họ.

***

Chuyện gì xảy ra sau đó, không ai biết.

Duệ Trí vẫn rời đi, để lại con trai cho Ma vương. Ma vương mất đi Duệ Trí, càng trở nên tàn bạo vô tình hơn, ngắn ngủi vài ngày đã bình ổn phản loạn ở các nơi. Màn khói dày đặc sau khi công thành, một năm sau vẫn còn thấy được.

Ma vương nín thinh tuyệt không hề nhắc tới Duệ Trí, sau khi vương tử lớn lên, vẫn luôn không biết mẹ đẻ của mình là ai.

Vương tử tóc đen mắt đen này, có tấm lòng lương thiện của mẹ hắn, lúc nào cũng đối nghịch với Ma vương.

Giáng hắn xuống trần gian không bao lâu, Ma vương liền hối hận. Đứa bé kia... là món quà duy nhất mà Duệ Trí để lại cho ta a.

Năm tháng vội vã, Ma vương trường sinh bất lão vẫn xinh đẹp như trước, nhưng trái tim đã dần già nua. (yếu lòng)

Gặp lại trong chốn nhân gian xô bồ, hắn biết, Duệ Trí sẽ giữ đúng lời ước định giữa họ, không trở về thiên giới, chờ đợi ở nhân giới yên lặng thủ hộ.

Ngẩng đầu nhìn ánh trăng, không biết Duệ Trí có hay không cũng đang ngắm nhìn ánh trăng?

Mặt trăng ảm đạm không trả lời. Nhưng, mơ hồ nghe thấy tiếng ca của Duệ Trí, theo từ đầu bên kia ánh trăng truyền đến, tràn ngập bi thương.

Bất tử là một loại khổ hình tàn nhẫn, vô biên vô hạn.

“Nàng hãy đến tìm ta đi, nàng luôn biết đường mà.” Hắn thì thào, “Hết thảy trong vũ trụ vạn vật đều không thể hơn nàng, ta nguyện buông tha cho bất tử...”

Ánh trăng dập dờn, không ai trả lời.

***

Cô ngày ngày đêm đêm cầu nguyện, chưa bao giờ cho chính bản thân mình. Ẩn giấu sau lớp ngụy trang của một lão già nua, cô cầu nguyện cho Ma vương hạnh phúc, cầu nguyện cho hắn được bình an.

Vùi mặt trong lòng bàn tay, cô cảm thấy rất mệt mỏi.

Bất tử là một loại khổ hình tàn nhẫn, vô biên vô hạn.

“Ta rất muốn trở lại bên chàng...” Cô thì thào, “Vì hòa bình tam giới, hãy tha thứ cho ta, xin hãy tha thứ cho ta...”

Ánh trăng chiếu rọi trên mặt nước, vì giọt lệ màu bạc mà gợn sóng dập dờn, nhưng vẫn im lặng không nói gì như xưa...

Không ai trả lời, không một tiếng hồi đáp.

Hoàn

Lời cuối truyện.

Cảm tưởng của tác giả Nhiễm Hương Quần.

Viết xong “Tôi yêu Lucifer”, tôi giống như đã trải qua một hồi luyến ái của mình vậy.

Có lẽ quá trình không rắc rối như vậy, nhưng đau lòng của Diễm Nhiên cũng đã từng là nỗi đau trong tim tôi. Yêu phải một mỹ thiếu niên đào hoa, có lẽ là sai lầm của chính tôi đi.

Sau chờ đợi là thất vọng, sau thứ tha sau là tuyệt vọng, sau đó là từng chút từng chút ăn mòn đi nước mắt của tôi. Đợi đến lúc tôi không còn thầm khóc nữa, cũng là lúc chuẩn bị rút lui.

Cũng may mà, người ấy cuối cùng cũng lựa chọn đoạn tình cảm đầy vết thương chồng chất này, buông tha cho phồn hoa và đọa mỹ của quá khứ kia.

Trong hồi phong ba luyến ái này, chúng tôi cũng đã trưởng thành hơn. Mặc dù đã trải giá rất lớn, nhưng cuối cùng cũng đã tấp vào bờ.

Viết nên kinh nghiệm của chính mình, cho dù trải qua chức nghiệp và một lần nữa biến hóa cải tạo lại, vẫn không nhịn được mà nhất tự nhất lệ (một chữ một giọt nước mắt), rề rà kéo dài thật lâu, thậm chí có lúc muốn bỏ cuộc không viết nữa.

Nhưng nhìn lại miệng vết thương đã qua, mới có cơ hội lành hẳn.

Sau khi viết xong quyển này, tôi mới chính thức buông bỏ được cũng đỮg thời tha thứ, suy cho cùng chúng ta đều là người bình thường, yêu phải Lucifer, là lựa chọn của chính tôi.

Tôi rất vui vì đã hoàn thành quyển này.

Vì để giảm bớt u sầu dày đặc, tôi thêm vào hai nhân vật giả tưởng - Mặc Mặc Hắc và Bạch Soái Soái. Ngay từ đầu chỉ định bụng dùng để gây cười, nhưng hai tiểu tử kia lại càng ngày càng có sức sống riêng, kể nên một đoạn tình cảm của hai đứa trẻ vô tư. Cũng bởi vậy, tôi đã giúp bọn chúng nên một chương ngoại truyện, để cho câu chuyện càng hoàn chỉnh một chút.

Về phần ngoại truyện của thiên sứ cùng Ma vương, nói chung cũng là hứng thú của riêng tác giả đi. Tôi đối với Ma vương luôn luôn có một loại quyến luyến vô hình, ngày nhỏ xem “Ma vương mê cung” anh tuấn cực, còn mua đĩa phim, xem đi xem lại nhiều lần. Ma vương tà mĩ, cuồng phóng kiêu cạo, vẫn luôn khiến tôi có một cảm giác luyến mộ. (chị giống em :D )

Nếu như có cơ hội, tôi thật rất muốn viết một chút hệ liệt về đề tài này. (loại đề tài này tôi thế mà có đầy một xe container ‘linh cảm’ a...)

Rất ít viết về tiểu thuyết bi tình như này, tôi nghĩ, sẽ có một khoảng thời gian tôi không muốn viết lại câu chuyện bi thương như vậy nữa.

Nước mắt ái tình đã đủ lắm rồi, tôi hy vọng có thêm chút tiếng cười.

Thần tình yêu có lẽ bị mù, nhưng có rất nhiều chuyện nếu chỉ dùng mắt sẽ không nhìn thấy, xin hãy dùng tâm để lĩnh hội.

Chờ đến bản tiếp theo, chúng ta gặp lại nhé!

Nhiễm Hương Quần, ngày 29/04/2003 tại Vô Điệp Cư.


Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_gioi_thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .